Khó phát triển nếu không minh bạch

bởi tuonglaivietnam

Trụ sở UBND xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá. Ảnh: TL

Tác giả: Nguyễn Quang A

Nguồn: laodong.com.vn

Khi không minh bạch, thông tin bị bóp méo thì khó có thể phát triển. Đấy là một căn bệnh trầm kha của Việt Nam cũng như nhiều nước chậm phát triển trên thế giới.

 

Báo chí đưa tin có xã với hơn 9.000 dân có đến 500 “cán bộ”. Xã không biết chính xác, huyện cũng chẳng rõ, tỉnh phải vào cuộc và báo cáo khẩn cấp lên thủ tướng: không có chuyện có 500 “cán bộ” mà chỉ mới… có 205.

Một quan chức Bộ Nội vụ cho biết cả nước có hơn 900.000 “cán bộ” thôn xã. Cải cách hành chính luôn được đề cao, và chúng ta đã chi không biết bao nhiêu tiền để quản lý cán bộ công chức mà tình trạng vẫn như thế thì rất khó chấp nhận. Thông tin như vậy thì hoạch định chính sách ra sao. Đấy là về lĩnh vực hành chính.

Người ta nghĩ trong hệ thống ngân hàng thì kỷ luật thông tin cao hơn nhiều. Nợ xấu là bao nhiêu? Không ai biết. Lúc thì nói chỉ hơn 3%, rồi 6%, lúc lại bảo 10%, nhưng rồi có lẽ sợ “nhạy cảm” lại không thấy ai chính thức nói đến con số 10% ấy nữa. Vậy căn cứ vào đâu để lập công ty xử lý nợ xấu với vốn 100.000 tỉ đồng?

Đấy chỉ là hai trong số muôn vàn thí dụ về sự thông tin không minh bạch trong điều hành kinh tế-xã hội.

“Rác vào, rác ra” là câu ngạn ngữ từ thuở ban đầu của ngành máy tính. Thông tin vào mà là rác (không chính xác, tù mù như hai thí dụ trên cho thấy) thì máy đưa ra kết quả cũng là rác. Nhưng không hoàn toàn vậy. Thông tin sẽ luôn luôn thiếu và không chính xác. Cũng như xử lý rác, có thể biến rác thành các sản phẩm quý giá như phân bón, nguyên liệu.

Xử lý thông tin cũng vậy. Từ thông tin thiếu, chưa chính xác, nếu có cách làm đúng, sẽ có thông tin đầy đủ hơn, chính xác hơn, ít phế thải thông tin hơn. Và quan trọng nhất thông tin được cập nhật, tích tụ là một tài nguyên vô giá không chỉ cho việc quản lý hữu hiệu hơn mà còn giúp cho việc hoạch định chính sách, đào tạo người, phân bổ nguồn lực quý giá nhất – con người – một cách hiệu quả hơn và góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Quay lại chuyện quản lý “cán bộ” từ cấp trung ương đến phường, xã, thôn. Trừ lực lượng biên chế công chức của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cấp xã, tổng số công chức ở các cơ quan nhà nước khoảng gần 300.000 người. Nếu tính cả cấp xã, thôn (900.000 như con số nêu trên) thì cần quản lý khoảng 1,2 triệu người nhận lương từ ngân sách nhà nước. Nếu tính cả viên chức (tại các cơ sở sự nghiệp có thu như giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao) cũng chỉ lên đến vài ba triệu.

Xưa kia quản lý một khối lượng như vậy rải khắp mọi nơi trên khắp đất nước là chuyện lớn và rất khó, ngày nay đó là “chuyện nhỏ”. Không cần phải xây dựng hệ thống ở mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương (tức là họ khỏi phải lo mua phần cứng, phần mềm mà họ rất thích được “đầu tư” và mua để rồi các hệ thống chẳng thể kết nối và đối thoại với nhau và làm trầm trọng sự “cát cứ” thông tin) mà chỉ việc sử dụng. Xã nhìn thấy số liệu của xã, huyện thấy của huyện, tỉnh thấy của tỉnh và chính phủ thấy tất cả (tổng hợp cả nước hay ngó xuống một xã hay một phường nào đấy nếu muốn). Số liệu tập trung ở một nơi (với 3-4 nơi sao lưu, ở miền Bắc, miền trung và miền Nam chẳng hạn). Khỏi cần hô, đốc cấp dưới báo cáo mà thậm chí trung ương có thể phân tích “giúp” do có chuyên gia giỏi hơn và nhắc nhở các cấp dưới.

Giả như có một hệ thống như vậy, thì Văn phòng Chính phủ hay Bộ Nội vụ, có thể kiểm tra ngay trong vòng vài phút xem chuyện xã có 500 cán bộ thực hư ra sao và khỏi cần phải vào cuộc “rầm rộ” và “khẩn cấp” như vừa qua.

Quan trọng hơn, các chuyên gia quản lý nhà nước có dữ liệu (ngày càng đầy đủ hơn và chính xác hơn) để đánh giá hoạt động của bộ máy ở từng cấp hay đánh giá tổng hợp để giúp cho việc hoàn thiện bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Làm một hệ thống như vậy có khó không? Có tốn kém không? Về mặt kỹ thuật không hề khó. Thậm chí đã có sẵn những hệ gần như vậy (với khả năng quản lý hàng chục ngàn đơn vị với hàng triệu người) và chỉ cần chuyển đổi chút ít về mặt tin học. Chắc chắn với khoảng vài trăm tỉ đồng có thể xây dựng xong một hệ thống như vậy trong vòng một năm. Và để duy trì hoạt động mỗi năm cần cỡ 100 tỉ đồng. Nói cách khác về mặt kỹ thuật là dễ, về mặt kinh phí cũng khá rẻ. Nhưng khó nhất là ở chỗ người ta có muốn làm hay không và có quyết tâm làm hay không.

Thậm chí nhà nước có thể cũng không cần đầu tư, khu vực tư nhân có thể xây dựng hệ thống và vận hành hệ thống, miễn là nhà nước sử dụng dịch vụ của họ và trả dịch vụ phí sòng phẳng.

Đã có quá nhiều “kế hoạch tổng thể”, đã có quá nhiều lời hô hào cải cách hành chính nhưng chưa thấy mấy kết quả. Xây dựng một vài hệ thống như vậy có thể giúp xóa bỏ tình trạng thiếu rõ ràng, cát cứ thông tin, che giấu, thậm chí bóp méo thông tin.

Thiếu minh bạch thì khó có thể phát triển. Quan trọng hơn, sự không minh bạch, sự không nhất quán về thông tin gây lãng phí nguồn tài nguyên vô giá là con người.

Nguyễn Quang A

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: