Tâm lý Lo Sợ Bị Đe Dọa

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Quản Mỹ Lan
@IVNF-AN NINH CÁ NHÂN

Khi sống bình thường trong một môi trường bình thường người ta không cảm thấy cần thiết nghĩ đến vấn đề an ninh của bản thân mình chỉ trừ việc cần bảo vệ gia đình và căn nhà mình ở nghĩa là bảo vệ vợ (hay chồng) con, bảo vệ người thân của mình khi gặp nguy biến và khi ra khỏi nhà thì nhớ khóa cửa để khỏi bị ăn trộm, cái xe mình đi có đầy đủ xăng nhớt và máy móc tốt để khỏi bị chết máy giữa đường !
Nhưng nếu sống trong một môi trường khác – điển hình là ở Việt Nam sau 1975 – khi đêm ngủ nghe tiếng chó sủa phải lắng nghe xem có tiếng chân người hay tiếng xe đậu gần nhà mình hay thảm hại hơn là đậu ngay trước cửa nhà mình không; vì có thể đó là toán công an đến xét chính căn nhà của mình, bắt mình đi tù dù mình tự thấy không vi phạm bất cứ điều gì chiếu theo hiến pháp Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hoặc các bộ luật của nhà nước ban hành !
Và nếu vô phúc bị các quan công an bắt thì đúng sai chưa biết, có tội hay không chưa biết hãy bị tra khảo trước đã, bị ép cung, bị ký vào đủ thứ giấy tờ để tự buộc tội mình, nhà cửa bị lục soát, máy móc bị cướp đoạt, tiền bạc sẽ không cánh mà bay (như trường hợp cha con ông Huỳnh Ngọc Tuấn và hai con Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Trung Hiếu!). Vô phúc hơn thì bị kết án vài mươi năm tù như trường hợp ba anh em ở Hà Đông bị kết tội hiếp dâm mặc dù bao nhiêu người kêu oan hộ cho và ngay cả bác sĩ chứng nhận là họ chưa một lần “biết” đàn bà! Người ta có quyền nghi ngờ là ba anh em nhà này là con vật tế thần cho ba quan lớn nào đó, của đảng cầm quyền, cần được bảo vệ để quan trên trông xuống, người ta trông vào!
Nhưng dù sao tù còn có ngày ra mặc dù ra nhưng còn bị quản chế vẫn hơn là bị đánh chết tại đồn công an như ông Trịnh Xuân Tùng bố của cô Trịnh Kim Tiến bị tay trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh gẫy cổ chết tháng 3.2011 ngay tại Thủ đô Hà Nội, hay anh anh Nguyễn Công Nhựt chồng chị Nguyễn thị Thanh Tuyền bị đánh chết trong thời gian bị tạm giam tại trụ sở Công an huyện Bến Cát (Bình Dương) tháng 4.2011. Ông Nguyễn Văn Lía lái xe hai bánh chở vợ là bà Nguyễn Thị Bạc Lớn trên đường bị công an chặn xe xét giấy tờ rồi cũng chính công an bẻ kiếng chiếu hậu quay ngược vào trong rồi làm biên bản nói rằng xe ông Lía không đúng quy định, vi phạm luật lệ giao thông! Nay thì ông Lía đang ngồi tù, mặc cho bà vợ làm đơn kêu oan khắp nơi nhưng chỉ gặp một bức tường đá im lìm!* Ông Lía ngồi tù nhưng hy vọng còn sống chứ có người không đội mũ bảo hiểm bị đánh chết luôn tại đồn mới đáng sợ hơn!
Thật là ghê gớm!
Nói ra thì buồn cười nhưng đã có một thời người ta sợ, không dám đường đường chính chính ăn một con gà vì lo hàng xóm báo cáo cho công an hay thảm hại hơn là chính con cái mình khi đến trường phải khai báo cho thầy cô giáo ! Chính sự lo sợ đó khiến người ta luôn luôn sống hai mặt, lúc nào cũng phải giả dối vì không tiên liệu được tai họa gì có thể xảy ra cho bản thân mình hay gia đình mình! Chuyện một nữ vũ công Việt Nam, con một “quan lớn” Cộng Sản sang Nga học múa quen và có con với con trai một nhân vật ngoại giao của một nước Nam Mỹ làm việc tại Mạc Tư Khoa đã bị chính người bố bắt bỏ đứa con vừa mới ra đời, bỏ người yêu trở về Hà Nội chỉ vị ông bố sợ bị mất địa vị mặc cho người con sống trong đau khổ và không ngừng oán hận bố.
Cái tâm lý lo sợ bị đe dọa với bất cứ vì lý do gì đó khiến con người không an tâm, không thấy an toàn cho bản thân mình và cho cả người thân của mình nữa.
Ngày trước dạy học là một nghề cao quý, tuy đồng lương so với các nghề khác chịu thiệt thòi hơn nhưng người thầy, cô giáo bao giờ cũng là mẫu mực của học trò (trừ một vài trường hợp hết sức cá biệt) nên bao giờ học trò, thậm chí cả cha mẹ học trò, đều kính trọng người dạy dỗ mình hoặc dạy dỗ con mình. Nào tinh thần « quân sư phụ », nào ngạn ngữ « không thầy đố mày làm nên », « công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy » vv… Ngày nay làm thầy là một nghề nguy hiểm, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ vì không biết lúc nào bị học trò trêu chọc, bị chặn đường đả thương, bị học trò cho điểm xấu (thật là ngược đời!)… nếu không làm đúng ý chúng hoặc dám cả gan bắt chúng ở lại lớp ! Đó là chưa kể đến học trò mà thuộc loại COCC ** thường học thì dốt lại hay ngang ngược mà thầy cô không biết mà cho điểm xấu hay cảnh cáo chúng thì sẽ nhận được cảnh cáo của hiệu trưởng hay cảnh cáo của ngay chính cha mẹ chúng hoặc đôi khi bị bắt buộc nghỉ việc hoặc đổi đi đến những nơi đèo heo hút gió !
Người lương thiện là người đáng lo ngại nhất vì không đi cùng đường với những người trong phe đảng của đồng nghiệp ; họ « ăn » cả mà mình không « ăn » là phải chuẩn bị đối đầu với tai họa ! Chức vụ lớn, ăn lớn, chức vụ nhỏ ăn nhỏ, ai không ăn ra chỗ khác chơi ! Vô phúc lại tỏ ra quả cảm, tố giác những vụ khuất tất thì chỉ có về đuổi gà cho vợ (nếu vợ nhà có vốn nuôi gà !), bị bao vây kinh tế, không thể tìm được việc làm, mọi người xa lánh không ngóc đầu lên được.
Chính vì trong một môi trường xấu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài nên người ta thường có khuynh hướng mũ ni che tai, im lặng trước mọi cái bất cập trong xã hội vì làm tốt cũng chả ai biết mà thậm chí còn thiệt vào thân thì tại sao phải làm điều tốt ?
Mối lo sợ bị đe dọa đến an toàn tính mạng, đe dọa bị mất nồi cơm, bị mất con đường tiến thân khiến người ta càng ngày càng xa rời cái tốt, càng cảm thấy gần gũi, quen thuộc với cái xấu để đến một lúc không còn thấy nó xấu nữa. Tình trạng ấy dần dần đưa đến việc chính con người mình cũng có những suy nghĩ cho cái xấu là bình thường nên không có nhu cầu bảo vệ hay đi tìm cái tốt để rồi xã hội trở thành một « vại tương »*** bùng nhùng không lối thoát ! Đó là một vài trong nhiều yếu tố khiến người dân Việt Nam không cảm thấy an toàn trong cuộc sống, không có cái mà người ta gọi là an ninh cá nhân.

Quản Mỹ Lan
Toulouse, 20/12/2011

* Trích đơn khiếu nại của bà Nguyễn thị Bạc Lớn vợ ông Nguyễn Văn Lía
« Chồng tôi và tôi cùng đi đám giỗ vào ngày 24 tháng 4 năm 2011 (nhằm ngày 22 tháng 3 năm Tân Mão). Đi tới xã Hòa An, Chợ Mới, công an giao thông Chợ Mới tổ chức bắt phạt xe, dù chúng tôi có đầy đủ giấy tờ để sử dụng xe theo luật pháp của Việt Nam. Nhưng công an Chợ Mới tự ý bẻ kính chiếu hậu cáo buộc chúng tôi đã vi phạm luật giao thông, chúng tôi không đồng ý ký tên vào biên bản, công an tổ chức vây ráp và bắt giải về trụ sở công an xã Hòa An, sau đó đưa về công an thị trấn Mỹ Luông ».
Ngày 13 tháng 12 /2011, tòa án Nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tuyên án 5 năm tù giam đối với ông Nguyễn Văn Lía, với tội danh « lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước», chiếu theo điều 258 bộ luật Hình sự Việt Nam.
** COCC Con Ông Cháu Cha
*** Vại tương theo ý niệm của Bá Dương (nhà văn, sử gia Trung Quốc, tác giả sách « Người Trung Quốc Xấu Xi » do Nguyễn Hồi Thủ dịch, nhà xuất bản Chân Mây Cuối Trời, Paris 1998) về một đất nước bát nháo, không tiến bộ nổi.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: